Nước Mỹ những tuần qua – Số 21

#1
Tác giả: Hiệu Minh
Copyright (C) – Nguồn “Blog Hiệu Minh”


Nhà Trắng chuyển sang hồng. Ảnh: AP.


Blog HM xin lỗi bạn đọc vì mấy tháng qua bỏ bê “nước Mỹ”, một nơi là thiên đường và đôi khi cũng là địa ngục, tùy thuộc bạn đang đứng ở đâu. Khen Mỹ nhiều cũng bị chê, chê nhiều cũng bị chê. Có ai hiểu chăng nỗi lòng của kẻ tha phương nơi cuối trời.



HM đã chuyển về chỗ mới gần DC hơn. Một phần cho bọn trẻ con đỡ phải đợi bố mẹ quá lâu, phần khác muốn cho tâm hồn thanh thản. Nhà mới khá xinh, ấm cúng, gần shopping mall, tiện cho tiêu tiền. Tuy nhiên, những người sống trong đó có làm cho ngôi nhà thành hạnh phúc lại là câu chuyện dài hơn, đi suốt cả đời người.


Việt – Xì “tranh ghế”


Tin từ California cho hay, chi Sanchez xinh đẹp, gốc Mexico – dân ta hay gọi tắt là Xì – đang tranh cử với bác Trần Thái Văn để giành chiếc ghế dân biểu liên bang của Địa hạt 47, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Việt và gốc Mỹ châu La tinh.

Nàng Sanchez xin visa vào VN vài lần bị từ chối vì thành tích…không thích VN. Khi tranh luận trên truyền hình ở Orange County, nàng khoe đã “tranh đấu mạnh mẽ nhất ở quốc hội Hoa Kỳ cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam” và từng “nói chuyện với những nhân vật bất đồng chính kiến.”

Hôm trước nàng lỡ lời “Người Việt muốn chiếm ghế của tôi” làm cho dân ta nổi đóa vì cho rằng đó là sự công kích nhắm vào cộng đồng người Việt ở Cali.

Ông Trần Thái Văn tố cáo bà Sanchez “chỉ gặp các nhà các nhà bất đồng chính kiến 15 phút, quay phim và tung ra”. Bác Văn khoe từng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền từ khi bà Sanchez “chưa vào quốc hội”, ý nói nàng còn chưa vắt mũi sạch. Không hiểu bác Văn có gặp phút nào?

Đây là trận chiến ác liệt giữa dân Mỹ gốc Việt và dân Mexico nhắm vào chiếc ghế quan trọng này tại Quốc hội.

Nghe nói bác Joseph Cao đang lao đao vì khó mà thắng cử trong kỳ bầu tháng 11 tới. Thăm dò dư luận cho thấy bác Cao dễ thành…thấp ở xứ New Orleans.

Nếu bác Văn và bác Cao thắng thì người VN ta tự hào có Văn-Cao vào Quốc hội Mỹ. Đương nhiên hai bác này không sáng tác quốc ca mà sẽ sáng tác hẳn một bài hát “dân chủ và nhân quyền” .

Từ đáy lòng, HM rất mong hai bác Văn-Cao vào Capitol cho oách. Ngô Bảo Châu vừa được giải Fields toán học. Anh gì bên Đức mới lên Bộ trưởng Y tế. Người Việt tha hồ mà tự hào.


Nhìn biển Đông ra món gà quay


Có ba anh nhìn biển Đông giống như hề Charles Chaplin (Sác lô) lúc đói hoa mắt, nhìn người ngồi đối diện thành con gà tây, món ăn tuyệt vời. Chút chút là bị Sác lô bắn chết.



Cơn sốt vàng có hề Sác lô đóng

Dân ta cần đùi gà. Người Mỹ muốn cái đầu gà và đôi cánh để làm trọng tài. Trung quốc muốn xơi tất. Vì thế, cứ nói đến biển Đông là rộn hết cả làng bên xứ Á này.

Washington và ASEAN đang tìm cách kiềm chế sức mạnh quân sự và và thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

Bác Robert Gates còn nêu tên Biển Đông và đưa vấn đề an ninh biển làm trọng tâm thảo luận tại hội nghị quốc phòng cấp cao của khối ASEAN với 8 đối tác đối thoại, trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Theo VOA thì “Bộ trưởng Gates là người đầu tiên nhận lời mời của Việt Nam đến dự hội nghị. Qua hành động này, HK muốn gởi đi một tín hiệu quan trọng để Việt Nam và ASEAN biết rõ là họ sẵn sàng tham gia và cho đây là cơ hội để ngồi lại với các nước liên quan và Trung Quốc để bắt đầu giải quyết các vấn đề này qua đường lối đa phương”.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nói, biển Đông không phải là cái sân nhà để cả làng tranh nhau. Hình như bác ấy đọc entry này của HM viết trước đó khá lâu.

Về đường lối ngoại giao cứng rắn của Trung Quốc đang vấp phải sự chống đối của các nước nhỏ. Bắc Kinh cố hạ nhiệt bằng lời hứa “Trung Quốc cam kết không đe dọa ai”. Lời thề cá trê chui ống, biết làm sao.

Trước thềm hội nghị, họ đã thả 9 ngư dân bị bắt hồi tháng 9. Nhưng không hiểu sao, các bác này chưa về đến nhà. Vợ con đang mỏi mắt chờ.

Cái món gà chiên dầu lửa của Biển Đông này còn lâu mới chia xong. Một anh dùng sức mạnh, anh kia yếu thế dùng ngoại giao, anh khác hằm hè đứng nhìn và toét còi khi thấy chia chác không công bằng vì muốn có phần.


Tin DC, Virginia và Maryland


Tin hay nhất là tòa Bạch Ốc (Nhà Trằng) vừa chuyển sang mầu hồng đêm thứ 5 tuần qua. Đó là tín hiệu của chính quyền Obama gửi cho dân chúng về cuộc chiến chống ung thư vú. Lạ thật, vú thì liên quan gì đến chính trị. Thế mà qua việc chuyển sang mầu hồng này, Obama tái khẳng định quyết tâm đối với công cuộc nghiên cứu ung thư vú và nêu lên nhu cầu giáo dục người Mỹ về các yếu tố rủi ro và sự tìm ra bệnh và chữa trị sớm.

Ông Fenty, chủ tịch thành phố DC, vừa ra quyết định là “UBND” DC không được tuyển thêm cán bộ, không được chi tiêu trong bộ máy của ông. Họ đang thiếu một khoản tiền rất lớn là 175 triệu đô la cho ngân sách thành phố.

Nghe nói, bác Fenty (da đen) sẽ mất chức chủ tịch vì quản lý kém, không hiệu quả. Người ta đồn, chủ tịch hội đồng tư vấn Vincent Gray (da trắng) sẽ thắng trong cuộc đua tranh chức chủ tịch DC dù bố này phạm luật làm hàng rào cao quá qui định 30cm.

Thị trường chứng khoán và bất động sản đã sôi động hơn chút làm cho số người triệu phú đô la ở hai bang Virginia và Maryland tăng lên đột ngột. Hawaii có số triệu phú cao nhất (6,93% dân số) tiếp đến là Maryland (6,79%), Virginia nhà HM đứng thứ 7 trong toàn quốc (5,94%).

Nhà HM cũng thuộc loại triệu phú: nhà mới mua xong, nhà cũ chưa bán, vay ngân hàng tổng cộng gần 1 triệu đô la, trong khi ví lép chỉ có 10$ tiền mặt là nhiều nhất. Tài khoản lúc nào cũng rỗng. Mang tiếng triệu phú mà toàn ăn hot dog (1,5$/chiếc). Cơ cảnh này thì làm sao vui, viết blog được.

Đùa thôi, tin này rất vui vì nhà cửa mua bán nhộn nhịp nghĩa là kinh tế đang khởi sắc. Có công ăn việc làm thì đỡ trộm cắp, đĩ điếm, xã hội hỗn loạn.


Giá trị Mỹ: Family First


Người Mỹ tự hào về nhiều giá trị: tự do, dân chủ, nhân quyền, có cả một giá trị “Family First – gia đình là số 1”. Hồi mới vào làm cho sở Tây tại Hà nội, anh Capenter, người Mỹ làm chủ. Khi lên xin phép nghỉ vì con ốm thì anh nói ngay “Family first, anh hãy về với cháu”.


Một gia đình Mỹ

Một cán bộ cao cấp đang chuẩn bị phát biểu tại hội nghị của các nhà tài trợ thế giới tại DC bỗng nhận tin con trai bị tai nạn xe hơi. Anh chỉ gửi một bức thư ngắn cho sếp “Gia đình có việc quan trọng, tôi phải về”. Sếp trên liền ra lệnh cho người khác làm thay.

Đó chính là Family First – Gia đình luôn là ưu tiên số một. Nước Mỹ rất mạnh vì có những giá trị Mỹ. Gia đình đã gắn kết và đưa đất nước này thành xứ văn minh.

Gia đình có thể là một đôi vợ chồng và con cái đàng hoàng, sống trọn đời bên nhau. Nhưng số đó không nhiều. Có ông chồng qua vài đời vợ, con cái lẫn lộn cả đen lẫn trắng. Có bà vợ ly dị đến lần thứ 10 nhưng vẫn hạnh phúc.

Cu cháu sang học vớ vẩn thế nào lấy đầm Mỹ. Có con hai tuổi thì chia tay nhau. Tòa phán, mẹ Mỹ nuôi con lai Việt. Một năm bố được đón con đi chơi 2 tháng Hè. Sau đó phải đưa trả về cho mẹ. Lương phải trích một phần nuôi con đến 18 tuổi. Đó là nhát cắt định chế rất rõ ràng.

Có đôi ở với nhau vì tình yêu đồng giới. Họ đăng ký kết hôn đàng hoàng và có con trong…giá thú vì có người…đẻ hộ. Đến party mà thấy một bác trai giới thiệu một bác trai khác “Đây là nhà tôi” thì bạn chớ há hốc mồm ra mà bị kiện vì tội lăng mạ.

Có đôi ở với nhau cả đời mà không cưới xin. Ở VN sẽ bị liệt vào loại vi phạm luật hôn nhân gia đình, chính quyền địa phương sẽ can thiệp, tổ trưởng khu phố đến “thăm”. Bên Mỹ có thể khai partner và được hưởng quyền lợi như người vợ/chồng. Có tới 12 triệu đôi như thế bên Mỹ.

55% các đôi “sống tạm” sau một thời gian thì cưới nhau. 45% thất vọng hoàn toàn với lối sống xa lạ của bạn tình, hoặc sau khi đã no cơm chán chè thì bye bye.

Vì gia đình là số một nên nhiều người chọn số 2, nghĩa là không lập gia đình. Số liệu thống kê năm 2008 cho biết, có khoảng 104 triệu người trên 18 tuổi chưa có gia đình. Đàn bà chiếm số đông hơn (53,4%) và đàn ông vào khoảng 46,6%.

23% là dân da màu độc thân, cánh da trắng chiếm tới 77% tìm cho mình cách sống độc thân. Người ta đang lo tới 2050 thì chủng tộc da trắng sẽ thành thiểu số tại Mỹ vì lý do muốn độc thân hay không con cái của cánh da trắng văn minh.

Quả thật, bên Mỹ có con cái thì làm thân trâu ngựa đến cuối đời. Sáng đưa con đi học, chiều về sớm đón con, tối tối dạy con học, cuối tuần đi chơi với con. Cả ngày/đêm chỉ có con với con. Vào đại học cũng con, ra trường cũng con. Lúc chết chả thấy con đâu.

Mới hiểu tại sao, dân quanh khu nhà HM ít thấy trẻ con. Đôi nơi số lượng chó mèo nhiều hơn con nít. Có chàng/nàng tuyên bố xanh rờn, không thích trẻ con hay chẳng có lý do gì mà nuôi một đứa trẻ trong nhà, thà nuôi chó còn hơn. Thất nghiệp thì mang ra đồng thả hoang, thế là phủi tay.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Hiệu Minh. 16-10-2010.