Tác giả: Hiệu Minh
Copyright (C) – Nguồn “Blog Hiệu Minh”
Sáng nay đi qua Nhà Trắng định gõ cửa vào chơi thì chú chó Bo giá 1600$ đang đứng cổng sủa ầm lên “go go – gâu gâu”, mình tưởng hắn đuổi khách.
Đi xa một đoạn, cậu cứ chạy theo trong hàng rào như muốn nói gì đó. Hóa ra cậu bảo “dầu dầu”. Ông chủ Obama đang “đau đầu vì dầu” ở vịnh Mexico nên không muốn tiếp ai.
Có ngồi ở ghế Tổng thống mới hiểu tại sao lại phải cáu bọn BP thế. Dầu tiếp tục tràn ra biển hàng triệu lít mỗi ngày. Hai quốc gia Mỹ và Anh vẫn khẳng định tình đoàn kết hữu nghị dù dầu có làm ô nhiễm cả biển Atlantic.
Nhưng trong bóng đá lại không thể có 16 chữ vàng. Phó Tổng thống Joe Biden dự đoán, Hoa Kỳ sẽ giành thắng lợi trong trận đấu với đội tuyển Anh vào ngày mai tại giải bóng đá World Cup 2010. Tới Nam phi có hàng trăm cổ động viên VN đi dự, sừng tê giác liệu có còn không.
Dầu tràn làm cho chim cò bị rã cánh. Những nhân viên cứu hộ động vật hoang dã làm việc ngày đêm, dùng hóa chất tẩy lông chim, cho lên xe máy lạnh, chở về Maryland cách đó vài nghìn km, nơi có vịnh Chesapeake, để thả vào tự nhiên. Họ vẫn lo, chim quen đường cũ lại bay về vịnh Mexico, vì mùa này đang mùa chim làm tổ, các con mới nở bị bơ vơ.
Thấy tivi chiếu cảnh đó mà thương cho…chim ta. Những chú bồ nông, thiên nga béo thế thì dân ta vặt lông và cho luôn vào nồi, khỏi tắm rửa, cánh nhà giầu cứ rách việc.
Chỉ vì coi chim như món đồ ăn chơi nên một bác Việt kiều bó chim cảnh vào quần, buôn lậu từ VN sang, đã bị phạt tù 4 tháng. Bố này bị hải quan phi trường Los Angeles bắt giữ khi nhìn thấy lông chim thò ra ngoài ống quần.
Họ phát hiện 14 con chim còn sống cột bằng vải vào bắp chân. Về khám nhà tìm ra thêm 51 con khác. Bác này làm ăn dữ dằn thật. Không hiểu còn con nào chưa bị khám ra?
Tóm lại, đã sang Mỹ thì các bác đừng đi buôn chim. Nếu chót thì nhớ đừng để lông chim của mình quá dài, nên cắt xén cẩn thận.
Cũng ở vùng Cali này, một cô bé 16 tuổi lái thuyền một mình đi vòng quanh thế giới. Đến Ấn Độ dương thì bị bão, mất tín hiệu liên lạc, cả nhà lo sốt vó. Rất may, người ta đã nhìn thấy cô lênh đênh ở giữa Ấn Độ Dương với…cột buồm gẫy.
Những chuyện này chỉ xảy ra bên xứ Tây. Ở VN nhà mình, thiếu nữ 16 tuổi vào nhà nghỉ, nhảy múa thôi rồi lượm ơi, còn chuyện mạo hiểm đi vòng quanh trái đất chả nghĩ đến. Email hỏi một bạn có muốn đi không, thì được trả lời, ở VN mình ngày nào chả mạo hiểm, cứ lên xe máy ra phố 4km hơn cả mạo hiểm vòng quanh xích đạo dài 40.000km
Trung-Việt-Mỹ tiếp tục ván cờ biển Đông
Sắp đến ngày 21-6, kỷ niệm 21 năm sự kiện Thiên An Môn. Tôi sang Bắc Kinh mà hỏi chuyện này, họ lảng luôn. Đã hơn hai thập kỷ mà người Trung Quốc không dám nói một cách công khai về vụ đàn áp bạo động này.
Nhân dịp này, Hoa Kỳ tranh thủ kêu gọi Trung Quốc hãy tường trình một cách công khai về những người đã bị giết chết, bắt giữ hay mất tích, đồng thời ngưng mọi hành động sách nhiễu đối với những người từng tham gia các cuộc biểu tình, và đối với gia đình của các nạn nhân. Các bác này cứ hay can thiệp vào công việc nội bộ. Đến kỷ niệm 40 năm vẫn thế thôi.
Về kinh tế, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Timothy Geithner tuyên bố Trung Quốc càng ngày càng trở thành một thị trường quan trọng cho hàng hóa xuất khẩu Mỹ. Nhưng anh cũng kêu gọi Trung Quốc cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giảm bớt những rào cản về mậu dịch không công bằng, dù phải thừa nhận là xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng nhanh hơn các nước khác trên thế giới. Tuy vậy, anh chỉ nhắc khéo. Đồng $ đang chảy về DC thì làm sao to tiếng được.
Với người Trung Quốc yếu tiếng Anh, yêu cầu thì cứ thoải mái, đây có nghe hay không là câu chuyện khác. Nhưng chuyện sau thì có lẽ TQ nghe, không bỏ từ nào.
Robert Gates. Ảnh: AP.
Số là bác Robert Gates, chủ Lầu Năm góc, chả hiểu xui khiến thế nào mà sang hội nghị “Đối thoại Shangri-La” tại Singapore, lại lên tiếng rất mạnh về ứng xử Biển Đông. Bác ấy nói thẳng rằng, vùng này không chỉ quan trọng đối với các quốc gia cùng chia sẻ nó, mà còn cho tất cả các nước có quan tâm kinh tế và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bác “tướng dân sự” này còn khẳng định, quyền lợi kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ gắn chặt với khu vực. “Nước Mỹ đang và sẽ luôn luôn là một cường quốc Thái Bình Dương”, ông nhấn mạnh.
Giá như, năm 1974 mang Hạm đội 7 cứu quân Hoàng Sa của Sài Gòn thì đâu đến nỗi. Tầm nhìn chiến lược kém nên hôm nay mới phải khổ thế. Tại ai đây, hả trời?
Bác Phùng Quang Thanh nhà mình đi dự, sau khi gặp tay đôi với Gates, rồi phát biểu rất mạnh mẽ bên Shangri-La. Nhưng khi về nhà ở Hà Nội “nói lại cho rõ” rằng, VN không cho phép Mỹ can thiệp vào nội bộ của VN và phải tỉnh táo, không để bên nào kích động, ảnh hưởng đến tình hữu nghị Việt Trung.
Đây cũng là điều thường thấy trong quan hệ tay ba, lúc vui, lúc buồn, lúc mặn nồng, lúc nhạt, đôi khi choảng nhau chảy máu đầu sau đó đuổi gà sang hàng xóm làm lành. Âu cũng là một sự “đong đưa cần thiết” như bạn Ly Qui Vu bàn trong entry gần đây.
Bộ ba này còn đánh cờ, chiếu quẩn nhau và cù nhầy còn chán, chả chiếu hết bao giờ.
Chuyện vỉa hè lượm trên metro
Ở bang Utah, có tên tội phạm giết người hàng loạt tên là Ronnie Lee Gardner lại đòi được xử bắn trong khi có thể chọn cách tiêm không đau đớn. Nhưng tay tử tù thích nghe tiếng súng đì đòm trước khi chầu Diêm Vương, thế mới lạ. Ronnie từng giết luật sư tại tòa cách đây 25 năm khi tìm cách chạy trốn. Utah là bang duy nhất bên Hoa Kỳ còn dùng đội quân đeo mặt nạ bắn tử tù.
VN ta đang đòi bỏ cách xử bắn, vì quả thật, trông rất dã man. Nhưng một tay ở Hà Nôi, cắt cả đầu người tình, ném thây lên gác thượng, đầu vất ở sông như vừa rồi thì nên cho lên đoạn đầu đài, cắt cổ rồi soi gương cho hắn xem.
Arlington Cemetary. Ảnh: Internet
Tin sáng nay mới nhất nói về nghĩa trang Arlington còn lạ nữa. Mỹ mà vẫn có sự “nhầm lẫn” tai hại. Hơn hai trăm thi thể bị chôn lẫn lộn tên họ và đang nghi còn nhiều mộ sai tên tuổi, nguồn gốc chưa phát hiện ra. Biết đâu có cả mộ, bia đàng hoàng mà không có xác như ở nhiều nghĩa trang liệt sỹ tại Trường Sơn cũng nên.
Người thân đến cắm hoa rồi khóc “Anh ơi, sao anh nỡ bỏ em đi mãi” thì người dưới mồ cười thầm “Nhầm rồi, đây là cụ bà 90, không phải…anh, hề hề”.
Nghĩa trang này có vị thế ngang với Mai Dịch, chôn toàn tướng tá, anh hùng có công với Hoa Kỳ. Nghĩa trang đẹp hơn cả công viên. Cuối tuần dân Mỹ ra đi dạo với…hồn ma. Nhiều bác “trở về” từ VN, Irag, Triều Tiên có phần đất vài m2 ở đây. Chị Jacky Kennedy và chồng cũng được nằm cạnh nhau trong nghĩa trang này. Jacky mà bị thay bằng Marilyn Monroe thì tuyệt. Chả là thời trước, Tổng thống Kennedy đẹp trai hay “mời” cô đào ngực nở này dự các tiệc dạ hội và ông anh Robert cũng ghen vì cả hai anh em đều thích em sexy này.
Văn hóa típ bên Mỹ
Anh bạn kể sang Mỹ lần đầu tiên (1995) đi ăn trong nhà hàng có người phục vụ. Hóa đơn thành toán khoảng 20$ gì đó, anh biết là phải tip nên để lại mấy đồng tiền xu lẻ loại 25, 10 và 5, thậm chí cả 1 xu. Người chạy bàn nhìn lão ấy như một quái vật từ hành tinh khác.
Sau này anh tá hỏa biết là tiền típ phải từ 10% đến 20% tùy loại dịch vụ. Mỹ “khai sinh” văn hóa tip, thậm chí, nếu không có tiền tip, nhân viên phục vụ sẽ “công khai” thể hiện sự khó chịu. Đi taxi, cắt tóc, vào nhà hàng, đến khách sạn là phải lo tip (tiền chè nước). Nhớ mang thật nhiều tờ 1$.
Tiền típ. Ảnh minh họa
Có thể để tiền mặt vào trong bìa kẹp hóa đơn, gấp lại cho lịch sự. Hoặc ghi cộng thêm vào hóa đơn của thẻ tín dụng. Nhớ cho hoặc ghi tiền chẵn. Cho tiền lẻ, nhất là trong nhà hàng, thì đó là gửi tín hiệu cho người phục vụ rất kém, bố thí mấy xu cho bõ tức.
Ví dụ, xuất ăn 20$ trên nên típ 3$ là phải chăng, 4$ nếu bạn vừa thắng sổ số, ít hơn thì hơi kỳ. Tương tự vào hiệu cắt tóc, đi taxi. Nếu luôn nghĩ rằng, típ thuộc vào giá của bữa ăn hay dịch vụ thì đỡ…tiếc đô la xanh đỏ.
Người chạy bàn lương rất thấp, đôi khi không có lương nếu là sinh viên và học sinh thiếu tiền đi làm thêm. Thu nhập nhờ vào tiền típ. Không cho tip là cướp cơm của người ta.
Ở đây phục vụ sống nhờ vào típ vì lý do đơn giản, phải dịch vụ thật tốt, niềm nở, nhiệt tình với khách, thái độ chuyên nghiệp. Thấy họ đi lại hỏi han, bác ăn ngon miệng không, tôi giúp gì không rồi nhe răng cười tươi nghĩa là đang đợi típ. Cười ra tiền là đó đó.
Một buổi làm có thể kiếm 100-200$ tùy thuộc vào khách, nhà hàng, vị trí. Dân Mỹ trắng tip nhiều và đàng hoàng hơn. Tiệm làm nail (móng chân tay) thường quảng cáo, nhà hàng gần khu Mỹ trắng là vì thế.
Bạn đọc blog miễn phí cũng nên tip cho tác giả mấy lời khen, mất gì của bọ. Nhưng phải khen cho đúng, đánh giá số sao (*) cho đúng, kẻo các lão tưởng bị típ bằng tiền xu thì “thân già da cóc có đau không”.
Hiệu Minh. 11-06-2010
Copyright (C) – Nguồn “Blog Hiệu Minh”
Sáng nay đi qua Nhà Trắng định gõ cửa vào chơi thì chú chó Bo giá 1600$ đang đứng cổng sủa ầm lên “go go – gâu gâu”, mình tưởng hắn đuổi khách.
Đi xa một đoạn, cậu cứ chạy theo trong hàng rào như muốn nói gì đó. Hóa ra cậu bảo “dầu dầu”. Ông chủ Obama đang “đau đầu vì dầu” ở vịnh Mexico nên không muốn tiếp ai.
Có ngồi ở ghế Tổng thống mới hiểu tại sao lại phải cáu bọn BP thế. Dầu tiếp tục tràn ra biển hàng triệu lít mỗi ngày. Hai quốc gia Mỹ và Anh vẫn khẳng định tình đoàn kết hữu nghị dù dầu có làm ô nhiễm cả biển Atlantic.
Nhưng trong bóng đá lại không thể có 16 chữ vàng. Phó Tổng thống Joe Biden dự đoán, Hoa Kỳ sẽ giành thắng lợi trong trận đấu với đội tuyển Anh vào ngày mai tại giải bóng đá World Cup 2010. Tới Nam phi có hàng trăm cổ động viên VN đi dự, sừng tê giác liệu có còn không.
Dầu tràn làm cho chim cò bị rã cánh. Những nhân viên cứu hộ động vật hoang dã làm việc ngày đêm, dùng hóa chất tẩy lông chim, cho lên xe máy lạnh, chở về Maryland cách đó vài nghìn km, nơi có vịnh Chesapeake, để thả vào tự nhiên. Họ vẫn lo, chim quen đường cũ lại bay về vịnh Mexico, vì mùa này đang mùa chim làm tổ, các con mới nở bị bơ vơ.
Thấy tivi chiếu cảnh đó mà thương cho…chim ta. Những chú bồ nông, thiên nga béo thế thì dân ta vặt lông và cho luôn vào nồi, khỏi tắm rửa, cánh nhà giầu cứ rách việc.
Chỉ vì coi chim như món đồ ăn chơi nên một bác Việt kiều bó chim cảnh vào quần, buôn lậu từ VN sang, đã bị phạt tù 4 tháng. Bố này bị hải quan phi trường Los Angeles bắt giữ khi nhìn thấy lông chim thò ra ngoài ống quần.
Họ phát hiện 14 con chim còn sống cột bằng vải vào bắp chân. Về khám nhà tìm ra thêm 51 con khác. Bác này làm ăn dữ dằn thật. Không hiểu còn con nào chưa bị khám ra?
Tóm lại, đã sang Mỹ thì các bác đừng đi buôn chim. Nếu chót thì nhớ đừng để lông chim của mình quá dài, nên cắt xén cẩn thận.
Cũng ở vùng Cali này, một cô bé 16 tuổi lái thuyền một mình đi vòng quanh thế giới. Đến Ấn Độ dương thì bị bão, mất tín hiệu liên lạc, cả nhà lo sốt vó. Rất may, người ta đã nhìn thấy cô lênh đênh ở giữa Ấn Độ Dương với…cột buồm gẫy.
Những chuyện này chỉ xảy ra bên xứ Tây. Ở VN nhà mình, thiếu nữ 16 tuổi vào nhà nghỉ, nhảy múa thôi rồi lượm ơi, còn chuyện mạo hiểm đi vòng quanh trái đất chả nghĩ đến. Email hỏi một bạn có muốn đi không, thì được trả lời, ở VN mình ngày nào chả mạo hiểm, cứ lên xe máy ra phố 4km hơn cả mạo hiểm vòng quanh xích đạo dài 40.000km
Trung-Việt-Mỹ tiếp tục ván cờ biển Đông
Sắp đến ngày 21-6, kỷ niệm 21 năm sự kiện Thiên An Môn. Tôi sang Bắc Kinh mà hỏi chuyện này, họ lảng luôn. Đã hơn hai thập kỷ mà người Trung Quốc không dám nói một cách công khai về vụ đàn áp bạo động này.
Nhân dịp này, Hoa Kỳ tranh thủ kêu gọi Trung Quốc hãy tường trình một cách công khai về những người đã bị giết chết, bắt giữ hay mất tích, đồng thời ngưng mọi hành động sách nhiễu đối với những người từng tham gia các cuộc biểu tình, và đối với gia đình của các nạn nhân. Các bác này cứ hay can thiệp vào công việc nội bộ. Đến kỷ niệm 40 năm vẫn thế thôi.
Về kinh tế, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Timothy Geithner tuyên bố Trung Quốc càng ngày càng trở thành một thị trường quan trọng cho hàng hóa xuất khẩu Mỹ. Nhưng anh cũng kêu gọi Trung Quốc cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giảm bớt những rào cản về mậu dịch không công bằng, dù phải thừa nhận là xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng nhanh hơn các nước khác trên thế giới. Tuy vậy, anh chỉ nhắc khéo. Đồng $ đang chảy về DC thì làm sao to tiếng được.
Với người Trung Quốc yếu tiếng Anh, yêu cầu thì cứ thoải mái, đây có nghe hay không là câu chuyện khác. Nhưng chuyện sau thì có lẽ TQ nghe, không bỏ từ nào.

Robert Gates. Ảnh: AP.
Số là bác Robert Gates, chủ Lầu Năm góc, chả hiểu xui khiến thế nào mà sang hội nghị “Đối thoại Shangri-La” tại Singapore, lại lên tiếng rất mạnh về ứng xử Biển Đông. Bác ấy nói thẳng rằng, vùng này không chỉ quan trọng đối với các quốc gia cùng chia sẻ nó, mà còn cho tất cả các nước có quan tâm kinh tế và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bác “tướng dân sự” này còn khẳng định, quyền lợi kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ gắn chặt với khu vực. “Nước Mỹ đang và sẽ luôn luôn là một cường quốc Thái Bình Dương”, ông nhấn mạnh.
Giá như, năm 1974 mang Hạm đội 7 cứu quân Hoàng Sa của Sài Gòn thì đâu đến nỗi. Tầm nhìn chiến lược kém nên hôm nay mới phải khổ thế. Tại ai đây, hả trời?
Bác Phùng Quang Thanh nhà mình đi dự, sau khi gặp tay đôi với Gates, rồi phát biểu rất mạnh mẽ bên Shangri-La. Nhưng khi về nhà ở Hà Nội “nói lại cho rõ” rằng, VN không cho phép Mỹ can thiệp vào nội bộ của VN và phải tỉnh táo, không để bên nào kích động, ảnh hưởng đến tình hữu nghị Việt Trung.
Đây cũng là điều thường thấy trong quan hệ tay ba, lúc vui, lúc buồn, lúc mặn nồng, lúc nhạt, đôi khi choảng nhau chảy máu đầu sau đó đuổi gà sang hàng xóm làm lành. Âu cũng là một sự “đong đưa cần thiết” như bạn Ly Qui Vu bàn trong entry gần đây.
Bộ ba này còn đánh cờ, chiếu quẩn nhau và cù nhầy còn chán, chả chiếu hết bao giờ.
Chuyện vỉa hè lượm trên metro
Ở bang Utah, có tên tội phạm giết người hàng loạt tên là Ronnie Lee Gardner lại đòi được xử bắn trong khi có thể chọn cách tiêm không đau đớn. Nhưng tay tử tù thích nghe tiếng súng đì đòm trước khi chầu Diêm Vương, thế mới lạ. Ronnie từng giết luật sư tại tòa cách đây 25 năm khi tìm cách chạy trốn. Utah là bang duy nhất bên Hoa Kỳ còn dùng đội quân đeo mặt nạ bắn tử tù.
VN ta đang đòi bỏ cách xử bắn, vì quả thật, trông rất dã man. Nhưng một tay ở Hà Nôi, cắt cả đầu người tình, ném thây lên gác thượng, đầu vất ở sông như vừa rồi thì nên cho lên đoạn đầu đài, cắt cổ rồi soi gương cho hắn xem.

Arlington Cemetary. Ảnh: Internet
Tin sáng nay mới nhất nói về nghĩa trang Arlington còn lạ nữa. Mỹ mà vẫn có sự “nhầm lẫn” tai hại. Hơn hai trăm thi thể bị chôn lẫn lộn tên họ và đang nghi còn nhiều mộ sai tên tuổi, nguồn gốc chưa phát hiện ra. Biết đâu có cả mộ, bia đàng hoàng mà không có xác như ở nhiều nghĩa trang liệt sỹ tại Trường Sơn cũng nên.
Người thân đến cắm hoa rồi khóc “Anh ơi, sao anh nỡ bỏ em đi mãi” thì người dưới mồ cười thầm “Nhầm rồi, đây là cụ bà 90, không phải…anh, hề hề”.
Nghĩa trang này có vị thế ngang với Mai Dịch, chôn toàn tướng tá, anh hùng có công với Hoa Kỳ. Nghĩa trang đẹp hơn cả công viên. Cuối tuần dân Mỹ ra đi dạo với…hồn ma. Nhiều bác “trở về” từ VN, Irag, Triều Tiên có phần đất vài m2 ở đây. Chị Jacky Kennedy và chồng cũng được nằm cạnh nhau trong nghĩa trang này. Jacky mà bị thay bằng Marilyn Monroe thì tuyệt. Chả là thời trước, Tổng thống Kennedy đẹp trai hay “mời” cô đào ngực nở này dự các tiệc dạ hội và ông anh Robert cũng ghen vì cả hai anh em đều thích em sexy này.
Văn hóa típ bên Mỹ
Anh bạn kể sang Mỹ lần đầu tiên (1995) đi ăn trong nhà hàng có người phục vụ. Hóa đơn thành toán khoảng 20$ gì đó, anh biết là phải tip nên để lại mấy đồng tiền xu lẻ loại 25, 10 và 5, thậm chí cả 1 xu. Người chạy bàn nhìn lão ấy như một quái vật từ hành tinh khác.
Sau này anh tá hỏa biết là tiền típ phải từ 10% đến 20% tùy loại dịch vụ. Mỹ “khai sinh” văn hóa tip, thậm chí, nếu không có tiền tip, nhân viên phục vụ sẽ “công khai” thể hiện sự khó chịu. Đi taxi, cắt tóc, vào nhà hàng, đến khách sạn là phải lo tip (tiền chè nước). Nhớ mang thật nhiều tờ 1$.

Tiền típ. Ảnh minh họa
Có thể để tiền mặt vào trong bìa kẹp hóa đơn, gấp lại cho lịch sự. Hoặc ghi cộng thêm vào hóa đơn của thẻ tín dụng. Nhớ cho hoặc ghi tiền chẵn. Cho tiền lẻ, nhất là trong nhà hàng, thì đó là gửi tín hiệu cho người phục vụ rất kém, bố thí mấy xu cho bõ tức.
Ví dụ, xuất ăn 20$ trên nên típ 3$ là phải chăng, 4$ nếu bạn vừa thắng sổ số, ít hơn thì hơi kỳ. Tương tự vào hiệu cắt tóc, đi taxi. Nếu luôn nghĩ rằng, típ thuộc vào giá của bữa ăn hay dịch vụ thì đỡ…tiếc đô la xanh đỏ.
Người chạy bàn lương rất thấp, đôi khi không có lương nếu là sinh viên và học sinh thiếu tiền đi làm thêm. Thu nhập nhờ vào tiền típ. Không cho tip là cướp cơm của người ta.
Ở đây phục vụ sống nhờ vào típ vì lý do đơn giản, phải dịch vụ thật tốt, niềm nở, nhiệt tình với khách, thái độ chuyên nghiệp. Thấy họ đi lại hỏi han, bác ăn ngon miệng không, tôi giúp gì không rồi nhe răng cười tươi nghĩa là đang đợi típ. Cười ra tiền là đó đó.
Một buổi làm có thể kiếm 100-200$ tùy thuộc vào khách, nhà hàng, vị trí. Dân Mỹ trắng tip nhiều và đàng hoàng hơn. Tiệm làm nail (móng chân tay) thường quảng cáo, nhà hàng gần khu Mỹ trắng là vì thế.
Bạn đọc blog miễn phí cũng nên tip cho tác giả mấy lời khen, mất gì của bọ. Nhưng phải khen cho đúng, đánh giá số sao (*) cho đúng, kẻo các lão tưởng bị típ bằng tiền xu thì “thân già da cóc có đau không”.
Hiệu Minh. 11-06-2010