Nước Mỹ tuần qua – Số 5 - 4/4/2010

#1
Nước Mỹ tuần qua
Hiệu Minh
Copyright (C) – Nguồn “Blog Hiệu Minh”


Chủ blog phải dọn nhà cửa vì suốt cả mùa Đông rét mướt, không làm gì. Phát hiện kiến đen đã bò ra khắp nới, báo hiệu mùa Xuân đến.
Quả thật trời đã nóng tới 27-29oC, cỏ xanh mướt và chim các loại hót véo von. Không hiểu bọn không hót thì như thế nào. Đại loại, DC đang vui đổi mùa.




Kiến, hoa, chính trị và kinh tế

Trong khu dân cư khá thú vị, kiến bò làm dân da trắng khó chịu. Họ thường mua thuốc diệt côn trùng ở Home Depot, nhử cho kiến thợ ăn, rồi mang mầm bệnh cho kiến chúa. Sau vài tuần là hết. Sao nó giống kiểu dân chủ phương Tây đến thế, xài từ từ, “chết” từ từ, lúc nhận ra quá muộn.

Thông thường vài nhà cạnh nhau mới có một tổ kiến. Cư dân lười như HM thường hy vọng nhà bên làm hộ. Hết kiến nghĩa là bên kia đã ra tay. Đôi khi kiến vẫn bò khắp nhà cả tháng. Hóa ra hai lão hàng xóm lười, “đến tiệc rượu” toàn uống nước lã của mình.

Kiến bò ra thì dân cũng đổ ra đường…như kiến. Washington DC đang mùa hoa anh đào nở rộ (cherry blossom). Hàng triệu người tới National Mall ngắm hoa, dạo chơi. Hồ Tidal Basin đông nghịt. Rất đông du khách Nhật bay từ Tokyo sang chỉ để xem hoa nhà mình mọc như thế nào.

Dù hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn nặng nề, nhưng người Mỹ vốn hay quên quá khứ, thích hướng tới tương lai, phó mặc cho túi rỗng, cứ đi xem hoa đã, kệ Obama lo.

Để tiết kiệm chi phí quốc gia, chương trình tàu con thoi của Hoa Kỳ sẽ chấm dứt trong năm nay, sau 30 năm hoạt động. Tổng Thống Obama hủy bỏ Dự án Constellation đưa người trở lại Mặt Trăng, có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tại bang Florida tăng vọt.

Tin mới nhất cho biết, mức chi tiêu của người tiêu dùng tại Mỹ đã tăng nhẹ khoảng 0,3% trong tháng 2 vừa qua, tháng thứ 5 tăng liên tiếp. Đây là chỉ số quan trọng của quốc gia vì mức cầu của khách hàng chi phối đến 70% hoạt động của toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ.

Khi đạo luật về cải tổ Y tế thông qua, Obama bị buộc tội là theo CNXH, vì đã cào bằng dịch vụ cho tất cả dân chúng. Người làm ăn đàng hoàng, kiếm tiền nai lưng ra giúp mấy anh lười. Họ so sánh mô hình này với thời CCCP (các chú cứ phá), dịch vụ y tế sẽ giảm chất lượng.

Tuy nhiên, ông Obama tự hào là đã đưa đạo luật này vào cuộc sống. Câu chuyện có giống CCCP hay không thì có đời sau lo. Đời bố ấy chỉ biết thông qua.

Obama tâm sự trên tivi, rất sợ hai con gái Sasha và Malia (8 và 11 tuổi) khi đến tuổi dậy thì, đọc tin dân chúng gọi Tổng thống Mỹ là idiot (thằng ngốc). Ông không ngại làm người của phe CNXH như Việt Nam hay bị buộc tội tham nhũng, mà sợ con gái đồng tình với dư luận. Sự trải lòng cho thấy làm chính trị gia cũng đáng thương.



Quan hệ Á-Mỹ

Tuần trước VN ta mở Tổng Lãnh sự tại Texas nhưng không thông báo rộng rãi nên nhiều người vẫn nửa tin nửa ngờ. Obama sang Afganistan thăm chớp nhoáng, không báo trước, thật ra cũng chẳng hơn gì so với việc mở TLS của ta tại Mỹ. Mỗi bên có lý do để “bí mật” hành tung.

Theo tin từ Trung Quốc, phía Đại lục đang gửi những tín hiệu muốn hàn gắn vết rạn nứt trong quan hệ với Mỹ vì chuyện kinh tế, Google, rồi bán vũ khí cho Đài Loan.

Làm lành với Mỹ, nhưng với VN, họ cương quyết áp dụng 16 chữ vàng. Tin tầu đánh cá VN được “mời thăm” hải quân Bát Nhất, bị đâm ngoài khơi. Gần đây nhất, họ điều hai tàu tuần ngư tới vùng biển Trường Sa để làm công việc “bảo vệ ngư dân và chống cướp biển”.

Tin tuần qua lộ ra, hình như cả tầu chiến Mỹ ghé cảng Cam Ranh để sửa chữa nhẹ cũng làm cho người phương Bắc không ưa.

Sau 30-4-1975, phòng thí nghiệm hạt nhân Đà Lạt vào tay bộ đội Trường Sơn chỉ còn là phòng không. Chả còn gì để làm một quả bom nguyên tử như một vị tướng mong đợi. Có vẻ sau hơn 30 năm, người Mỹ lại đổi ý, muốn giúp ta hiểu về nguyên tử.

Hôm 30/3, hai nước Mỹ Việt đã ký một thỏa thuận được coi là có thể mở đường cho các công ty Hoa Kỳ giúp Việt Nam xây dựng các nhà máy hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao.

Đám bloggers vô bổ đang mong Mỹ giúp VN làm bom nguyên tử. Rồi suy đoán, thế nào cũng mượn máy bay tàng hình B2 giá 2 tỷ đô la để mang bom đi ném.

Hiện nay đám này đang băn khoăn chả biết thả vào đâu. Hàng xóm thì thân thiết, ai lại làm thế, nước Nga xa quá, chả lẽ lại đem sang Mỹ, sợ nhất là hết xăng giữa đường vì giá hiện rất cao, bọn bơm xăng ăn bớt, tham nhũng, không đổ đầy bình. Kể cả lo hão, để ở nhà mình, có ai nghịch dại, tháo kíp, nổ đùng một cái thì sao.

Có điều, Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì tại Washington DC trong tháng 4, lại hoàn toàn có thật.



Tin nội bộ thế giới blog

Từ New York, Vũ Duy Mẫn, phu nhân Thanh Hà và cây viết nổi tiếng Thanh Chung đã đến DC ngắm hoa anh đào. Họ chụp được rất nhiều ảnh. Các bạn nhớ ghé thăm blog của hai bạn để ngắm anh đào ảo.

Ngày cá tháng Tư, Blog HM chơi khăm hàng ngàn người hâm mộ Osin. Lão lọ mọ tạo ra một blog gọi là New Blog Osin. Trong vài giờ đầu tiên đã có tới 3000 hít và hàng trăm comment, yêu cầu Osin xuất…chổi.

Hiện số hít xuống vài ngàn/ngày, comment ít đi vì biết không phải Osin Original. Dẫu vậy, rất nhiều bạn đọc đang mong anh tái xuất giang hồ.

Hiện nay có vài đề tài nóng hổi như mặt cầu Thăng Long đang bị nứt do lỗi “hệ thống”, mấy đốt hầm dìm Thủ Thiêm dù có vết rạn chân chim cũng đang được ném xuống sông Sài Gòn, rồi tượng đài Điện Biên bằng đồng nát, Huỳnh Ngọc Sỹ đang đem xét xử, PMU18 lại khuấy động trước Đại hội Đảng.

Các báo tiếng Anh đưa tin vụ Google phát hiện ra vết “nứt” khác trong an ninh mạng, như chiến dịch tấn công các trang web nhạy cảm chính trị bằng tiếng Việt và cho rằng câu chuyện liên quan đến cả Trung Quốc. Một số tờ báo Mỹ còn cho rằng đây là dấu hiệu tạo tiền lệ “nguy hiểm” cho doanh nghiệp nước họ.

Những vụ “nứt” này chỉ có Osin mới đủ thông tin, đủ trình độ bình luận. Loại như HM chỉ hóng hớt rồi “luộc” lại.

Theo tin vỉa hè, Osin đã đọc blog “rởm” và theo dõi rất sát từng động thái. Có định viết gì hay không thì…chịu. Số điện thoại của hắn là 703 090 333 4449 để bạn đọc tiện liên hệ. Việc thu thập cho đủ một nghìn chữ ký vẫn đang tiếp tục nhằm lôi lão ấy ra khỏi hang càng sớm càng tốt.



Béo gầy nhìn từ hai phía bán cầu

Dân DC ham tập thể dục như chạy, vào các phòng thể thao, nhưng nhiều bác vẫn béo quá cỡ. Cô bé cùng văn phòng ở HN thuộc loại quá cân (1m58, 60kg), luôn bị chồng chê mập. Tuần trước sang công tác, đi tầu điện ngầm, ngày nào cũng có vài anh đi theo hỏi địa chỉ. Hóa ra béo bên VN nhưng sang DC thành hoa hậu.

Nước Mỹ mỗi năm tốn khoảng 145 tỉ đôla vì những người mập phì. Phần lớn số tiền này địa phương phải gánh vác, mua thiết bị đặc biệt để chăm sóc cho các bệnh nhân cấp cứu.

Bên Mỹ thấy ai béo thường là người nghèo, mua đồ ăn rẻ tiền. Bên VN, ai béo tốt, mặt phì nộn được coi là đại gia, lắm tiền.

Vì vậy, khen béo gầy tại từng quốc gia phải rất cẩn thận, cũng nhậy cảm như dân chủ nhân quyền, nơi thế này, nơi thế khác.

Tuy thế, bạn blogger chắc toàn “vịt” gầy theo đúng nghĩa đen, vì viết blog làm sao có nhuận bàn phím.

Chúc bạn vui cuối tuần.
Hiệu Minh


Tin mới nhận: Xem CNN biết vùng Nam California có động đất 6.9, khá gần với San Diego, nơi có nhiều đồng bào VN ở. Hy vọng mọi người bình an. Bác sỹ Bảo Lương nên viết thêm tin về vụ này.