Chào bác HTHAITH.
Tôi có một người bạn , cả gia đình bên nội , bên ngoại đều đã xuất cảnh sang mỷ từ năm 90,91 hết cả rôi.
Lâu lâu cứ vài ba tháng , lại gọi điện thoại về thăm hỏi .Sau mấy câu hỏi thăm sức khỏe ,gia đình thì nói là NHỚ QUÊ NHÀ QUÁ .
Tôi mới nói là , gia đình ông còn có ai ở việt nam nữa đâu mà nhớ , mà nhớ cái gì mới được chứ .
Người bạn này trã lời răng
Ông không có hiểu được đâu .Quê nhà ở đây đối với tôi là ..............
Cái đường hẽm về nhà , bây giờ mưa có còn lầy lội ngập nước như hồi xưa không ?
KHÔNG , bây giờ tráng bê tông sạch sẽ lắm .
Còn ông già bán báo ở đầu đường còn không ?
KHÔNG , ổng mất mấy năm nay rồi , bây giờ con ổng bán .
Cây mít nhà ông ba , mà tụi mình hay leo hái trộm còn không ?
KHÔNG , người ta chặt đi rồi xây lên cái nhà lầu 3 tấm ở đó .
ÔNG có hay gặp THANH TRÚC không?(THANH TRÚC là ban học chung lớp với chúng tôi , mà ông bạn này yêu thầm , nhưng không dám nói )
THANH TRÚC bây giờ 3 đứa con , đứa nhỏ nhất học tới lớp 10 rồi .
.................................
Đó bác thấy không , quê nhà thì có rất nhiều điều để mình nhớ .Giãn
dị bình thường với nhiều người nhưng với mình là cã những kỷ ức không quên .
Trái cà dầm tương thì lại gợi nhớ đến một thời khó nhọc , buồn nhiều hơn vui , thì thôi thà quên nó đi cho rồi .
Nhưng sự đời nó lại không như vậy . cái gì mà cố quên đi thì lại hay nhớ
Trái cà dầm tương mặn chát mặn lè , nước luộc rau muống thì lạt phếch ......
Ấy vậy mà có nhiều người vẫn nhớ , như là người bạn này của tôi vậy .
Thường thì trong đời mình , cái khoãng thời gian mình khổ , mình cực thì lại nhớ lâu hơn những lúc vui sướng .
CÓ PHẢI VẬY KHÔNG BÁC HTHAITH ???