Mình chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình từ lúc bắt đầu làm hồ sơ đến khi phỏng vấn thành công cho các bạn nhé. Nếu có những quan niệm chưa đúng mong các bạn hiểu là mình chỉ nói dựa trên case của mình thôi nhé.
Mình diện F2A, chồng bảo lãnh mình và con đi theo mình. Thời gian làm là 13/6/2013 đến khi phỏng vấn xong là 10/4/2014, tổng cộng 10 tháng!
Mình tự làm hồ sơ từ a->z, dùng từ "mình" nghĩa là 100% 1 mình mình làm, chồng mình không hề biết gì hết, mình kêu gì thì làm nấy (vì anh ấy rất bận trong công việc và mình thì lo lắng thái quá nên mình quyết định là người chủ chốt trong vụ định cư này). Kể cả giấy thuế mình cũng là người làm cho anh ấy luôn, anh chỉ việc duy nhất là:KÝ TÊN. Mình thấy mình cũng siêu nhân thiệt
Rồi, bàn về hồ sơ mình. Ngay từ đầu đã không đúng như quy định chung, khiến mình rất lo lắng, 10 tháng qua không yên tí nào. Hết chuyện mình làm đơn I130 cho mỗi mình mình và con là đi theo, ở VN toàn nói: Vậy là sai rồi, phải bổ sung mau đi, vân vân... mình rất hoang mang, thế là gọi lên NVC hỏi, người ta chỉ nói là RECOMMEND chứ không bắt buộc, nghĩa là mình vẫn làm đúng.
Tiếp đến là chuyện giấy ĐKKH... Mình và ông xã đăng ký ở phường chứ không lên STP ( lúc đó ox mình đi mới 2 tháng là về ngay nên dky ở phường luôn) ở đây đa số đều nói là sai rồi, sẽ bị tìm ra và cho rớt, vân vân... Hs mình đã được aprroved, vậy chẳng lẽ lên PV nói không được? Mình ráng cắn răng chịu đựng đến ngày 10/4 đi pv, kết quả là không ai quan tâm đến tờ giấy đó như thế nào, họ chỉ sắp xếp đầy đủ là xong, không hỏi gì về tờ giấy đó.
Đây là quá trình hs mình "phi":
13/06/2013: NOA 1
26/08/2013: NOA 2
04/10/2013: Case number assigned
07/10/2013: AOS fee bill & DS-261
18/10/2013: AOS paid
22/10/2013: IV fee bill
24/10/2013: IV paid & DS-260
08/11/2013: Civil Docs & I864
17/12/2013: checklist I864
18/01/2014: case completed
10/04/2014: PINK PINK
Mình bật mí là mình hay đt lên NVC hỏi thăm case của mình lắm
Cái gì không biết gọi thẳng lên đó luôn để họ giải đáp cho mình. Chắc nhờ vậy mà họ chú ý hs mình chăng? Đoán bừa vậy cho vui thôi chứ chắc mình may mắn...
Và đây là quá trình phỏng vấn của mình:
8:30 mình có mặt, vì có bé nên được ưu tiên, rất tiếc là cái máy lấy dấu vân tay đến số mình tự nhiên bị lỗi kỹ thuật gì đó, kết quả là mình chờ mòn mỏi mới được sơ vấn và phỏng vấn...
Mình chỉ nhớ mình ra khỏi đó là khoảng gần 11g.
Sơ vấn: chị gái cực kỳ dễ thương, nhẹ nhàng và vui vẻ, kêu mình bỏ hết giấy tờ vô, mình vẫn đưa thành 3 lần, hso SK, sau đó mình chia làm 2: 1 folder bản gốc và 1 folder bản photocopy. Chị lấy gì thì lấy, sau đó trả lại mấy cái dư. Trong lúc lấy giấy tờ cũng hỏi thăm mình mấy câu. "Chồng có quốc tịch chưa" "chồng làm gì?" " chồng có về đi pv chung không?" " con chung hay con riêng?"
Phỏng vấn: ô 14, anh Tây đẹp trai dễ thương vô cùng, mình chào và nói chuyện trưc tiếp với anh ấy luôn chứ không qua cô phiên dịch. Mình hơi bất ngờ là họ chẳng thèm nhìn đến bằng chứng mình đã chuẩn bị. Chỉ hỏi qua loa rồi xong. Mà lúc hỏi cũng thân thiện cực kỳ, không làm khó gì cả.
"2 người quen nhau khi nào?"
"gặp nhau ở đâu?"
"bạn làm nghề gì?"
"Anh ấy làm nghề gì?"
"Sao anh ấy qua được Mỹ?"
Hết rồi. Sau đó, anh sorry mình, kêu mình chịu khó chiều quay lại để lấy dấu vân tay vì máy vẫn bị hư, và nói mình là Visa đã ok, chỉ cần lấy dấu vân tay nữa thôi. Đưa cho mình tờ giấy trắng.
Chiều mình lên lấy dấu vân tay và lại được thêm 1 tờ trắng nữa
)) Chắc họ dư nhiều quá nên phát cho cầm cho vui hay sao đó haha.
Vậy là mình đã xong,nhẹ nhõm vô cùng sau 10 tháng trăn trở bao điều đúng sai... mình chỉ có đôi dòng chia sẻ, mình không biết viết văn hoa mỹ, có sao nói vậy. Mong mọi người có thêm kinh nghiệm cho mình thôi. Mình nghĩ suy cho cùng chỉ cần tự tin, đừng sợ bị hù bởi hơn ai hết, mình là người nắm rõ hoàn cảnh mình nhất
Nhân đây mình xin cám ơn dđ Xuatnhapcanh.com đã có những bài viết hữu ích, mình từ đó mà đã tự suy luận rất nhiều thứ, có thêm kinh nghiệm cho bản thân... Mong các bạn sau sẽ mau chóng đoàn tụ gia đình và vững tin để lấy Pink 1 cách nhẹ nhàng nhất.
Mình diện F2A, chồng bảo lãnh mình và con đi theo mình. Thời gian làm là 13/6/2013 đến khi phỏng vấn xong là 10/4/2014, tổng cộng 10 tháng!
Mình tự làm hồ sơ từ a->z, dùng từ "mình" nghĩa là 100% 1 mình mình làm, chồng mình không hề biết gì hết, mình kêu gì thì làm nấy (vì anh ấy rất bận trong công việc và mình thì lo lắng thái quá nên mình quyết định là người chủ chốt trong vụ định cư này). Kể cả giấy thuế mình cũng là người làm cho anh ấy luôn, anh chỉ việc duy nhất là:KÝ TÊN. Mình thấy mình cũng siêu nhân thiệt
Rồi, bàn về hồ sơ mình. Ngay từ đầu đã không đúng như quy định chung, khiến mình rất lo lắng, 10 tháng qua không yên tí nào. Hết chuyện mình làm đơn I130 cho mỗi mình mình và con là đi theo, ở VN toàn nói: Vậy là sai rồi, phải bổ sung mau đi, vân vân... mình rất hoang mang, thế là gọi lên NVC hỏi, người ta chỉ nói là RECOMMEND chứ không bắt buộc, nghĩa là mình vẫn làm đúng.
Tiếp đến là chuyện giấy ĐKKH... Mình và ông xã đăng ký ở phường chứ không lên STP ( lúc đó ox mình đi mới 2 tháng là về ngay nên dky ở phường luôn) ở đây đa số đều nói là sai rồi, sẽ bị tìm ra và cho rớt, vân vân... Hs mình đã được aprroved, vậy chẳng lẽ lên PV nói không được? Mình ráng cắn răng chịu đựng đến ngày 10/4 đi pv, kết quả là không ai quan tâm đến tờ giấy đó như thế nào, họ chỉ sắp xếp đầy đủ là xong, không hỏi gì về tờ giấy đó.
Đây là quá trình hs mình "phi":
13/06/2013: NOA 1
26/08/2013: NOA 2
04/10/2013: Case number assigned
07/10/2013: AOS fee bill & DS-261
18/10/2013: AOS paid
22/10/2013: IV fee bill
24/10/2013: IV paid & DS-260
08/11/2013: Civil Docs & I864
17/12/2013: checklist I864
18/01/2014: case completed
10/04/2014: PINK PINK
Mình bật mí là mình hay đt lên NVC hỏi thăm case của mình lắm
Và đây là quá trình phỏng vấn của mình:
8:30 mình có mặt, vì có bé nên được ưu tiên, rất tiếc là cái máy lấy dấu vân tay đến số mình tự nhiên bị lỗi kỹ thuật gì đó, kết quả là mình chờ mòn mỏi mới được sơ vấn và phỏng vấn...
Mình chỉ nhớ mình ra khỏi đó là khoảng gần 11g.
Sơ vấn: chị gái cực kỳ dễ thương, nhẹ nhàng và vui vẻ, kêu mình bỏ hết giấy tờ vô, mình vẫn đưa thành 3 lần, hso SK, sau đó mình chia làm 2: 1 folder bản gốc và 1 folder bản photocopy. Chị lấy gì thì lấy, sau đó trả lại mấy cái dư. Trong lúc lấy giấy tờ cũng hỏi thăm mình mấy câu. "Chồng có quốc tịch chưa" "chồng làm gì?" " chồng có về đi pv chung không?" " con chung hay con riêng?"
Phỏng vấn: ô 14, anh Tây đẹp trai dễ thương vô cùng, mình chào và nói chuyện trưc tiếp với anh ấy luôn chứ không qua cô phiên dịch. Mình hơi bất ngờ là họ chẳng thèm nhìn đến bằng chứng mình đã chuẩn bị. Chỉ hỏi qua loa rồi xong. Mà lúc hỏi cũng thân thiện cực kỳ, không làm khó gì cả.
"2 người quen nhau khi nào?"
"gặp nhau ở đâu?"
"bạn làm nghề gì?"
"Anh ấy làm nghề gì?"
"Sao anh ấy qua được Mỹ?"
Hết rồi. Sau đó, anh sorry mình, kêu mình chịu khó chiều quay lại để lấy dấu vân tay vì máy vẫn bị hư, và nói mình là Visa đã ok, chỉ cần lấy dấu vân tay nữa thôi. Đưa cho mình tờ giấy trắng.
Chiều mình lên lấy dấu vân tay và lại được thêm 1 tờ trắng nữa
Vậy là mình đã xong,nhẹ nhõm vô cùng sau 10 tháng trăn trở bao điều đúng sai... mình chỉ có đôi dòng chia sẻ, mình không biết viết văn hoa mỹ, có sao nói vậy. Mong mọi người có thêm kinh nghiệm cho mình thôi. Mình nghĩ suy cho cùng chỉ cần tự tin, đừng sợ bị hù bởi hơn ai hết, mình là người nắm rõ hoàn cảnh mình nhất
Nhân đây mình xin cám ơn dđ Xuatnhapcanh.com đã có những bài viết hữu ích, mình từ đó mà đã tự suy luận rất nhiều thứ, có thêm kinh nghiệm cho bản thân... Mong các bạn sau sẽ mau chóng đoàn tụ gia đình và vững tin để lấy Pink 1 cách nhẹ nhàng nhất.